Soái ca xâm nhập
Phan_5
Chương 5.1:
Nàng lại nhớ tới bận rộn hằng ngày.
Đi làm, tăng ca, tan tầm, ngẫu nhiên đi công tác, đây là cái lịch làm việc của nàng, mỗi ngày hằng ngày, đều bị công tác nhồi.
Vừa đi tiếp khách hàng xong, nàng lối đi lớn của nhà hàng đi ra, muốn đi đến bãi đỗ xe, trước tủ kính bày một chiếc TV LCD 42 inch, đang phát một đoạn quảng cáo khiến nàng dừng bước.
Là hắn!
Thước An Lâm lập tức dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm màn hình TV, nhịn không được trừng lớn mắt.
Kia làm người ta trong lòng hoài niệm , làm người ta hoài niệm hình dáng đắc ý tắm vòi sen, động tác tiêu sái tràn ngập bản sắc cá nhân, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, đều gợi nên tư thế gợi cảm quyến rũ.
“Là quảng cáo xà bông tắm mới của Kỵ Sĩ a ~~”
“Đẹp trai quá nha ~~”
Nữ hài tử bên cạnh thanh âm vui sướng, hấp dẫn sự chú ý của nàng, làm nàng quay đầu lại, nàng mới rõ ràng phát hiện, phía trước tivi thế nhưng lại tụ tập nhiều nữ hài tử như vậy.
Hắn vẫn là người có mị lực mê hoặc như vậy, biết hắn hết thảy vẫn mạnh khỏe, nàng an tâm, bất quá trong lòng thủy chung lưu trữ một nỗi niềm, nàng vẫn rất muốn cùng hắn giải thích, nàng ngày đó chỉ là lỡ miệng, chính là nhất thời tức giận nói ra mà thôi, nàng là vô tâm .
Quảng cáo chấm dứt, nàng xoay người đi ra khỏi đám đông, nhìn dương quang chói mắt, cảm thấy nhịn không được một chút phiền muộn.
Chỉ tiếc, đời này có lẽ hai người rốt cuộc không cơ hội gặp mặt nữa, ai. . . . . . Nàng hít sâu một hơi khí dài, không chú ý tới, có một nam tử đầu đội mũ, mặt mang kính râm , rất nhanh hướng nàng hướng đi đến.
Hai cánh tay hữu lực đem nàng kẹp chặt hộ tống hai bên mà đi.
“Nha?”
Nàng trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn trừng trừng nam nhân, còn không kịp làm ra phản ứng, đã bị đối phương ngay cả người đều mang đi.
“A Tuấn?”
Không cần hỏi, cách giả dạng quen thuộc này, thanh âm quen thuộc, là Thượng Hoa Tuấn.
“Hư, đừng để lộ ra.” Khuỷu tay hữu lực, ôm nàng đi nhanh về phía trước.
Nàng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng càng quan tâm hắn vì sao lại như thế thần bí.
“Anh muốn đi cướp bóc sao?”
“Không có, nhưng nếu không đi nhanh chút, bị cướp bóc sẽ là anh.”
Nàng nghi hoặc hết sức, tò mò hướng phía sau vừa nhìn, đột nhiên nhìn thấy một đám nương tử quân, hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng tựa hồ đang ở tìm người, trong đó có cái cô gái hướng bọn họ người này nhìn đến, bỗng nhiên hô to.
“Ở nơi nào!”
Giống như hiệu lệnh bình thường, thoáng chốc có phần đông tầm mắt hướng trên người bọn họ này nhìn lại.
Di? Nàng trừng lớn mắt, chưa hiểu được phát sinh chuyện gì, bên tai vang lên một tiếng mệnh lệnh.
“Chạy mau!”
Tay nàng bị đại chưởng nắm chặt, không phân trần, lôi kéo nàng trốn chạy.
Cứ như vậy, nàng không biết làm sao cư nhiên bị cuốn vào một cuộc truy đuổ, đi theo hắn dùng hết sức chạy, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc đang trốn ai.
“Bọn họ là ai a?” Nàng vừa chạy vừa hỏi.
“Fan của anh.”
Thì ra là thế, cái này khó trách. . . . . . Nhưng là không đúng a!
“Các nàng truy anh, vì sao em cũng phải chạy?”
“Bởi vì anh đã lôi kéo em, bị các nàng nhìn thấy , cho nên em cũng không thoát được can hệ, không chạy không được.”
Đây là cái gì ăn khớp? Nghe qua chính là ý định tha nàng xuống nước thôi!
“Chờ, chờ một chút!”
“Không thể chờ, bị đuổi kịp liền rất thảm !”
“Em đi giày cao gót, chạy không được nha, hơn nữa chân em đau quá nha.” Nàng một thân sáo trang, vốn không thể tự do đi nhanh, hơn nữa chân lại mang đôi giày cao gót mới càng không thể chịu được đau đớn.
“Thực phiền toái.” Hắn bàn tay to chụp tới, dễ dàng đem phiền toái bên cạnh này nâng tiến vào trong lòng.(Phong Nhi:Ca khỏe quá a! ngưỡng mộ ngưỡng mộ! Muội hỏi nhỏ một chút…*ngó quanh* tỷ có nặng không ca?….. Tuấn:*dáo dác nhìn quanh* còn phải hỏi nặng chết ta a.)
“Nha ——” cả người đột nhiên bay lên trời, sợ tới mức nàng nhịn không được hô nhỏ, hai tay cũng phản xạ ôm lấy cổ của hắn.
Chuyện này thật sự quá điên cuồng , hắn cư nhiên ở ngay trên đường ôm nàng chạy như điên, hơn nữa người này rất cao, phía sau lại có truy binh, ngược lại càng dễ dàng khiến cho người qua đường chú ý.
Nàng bị bế lên chạy nhanh như bay, như Kỵ Sĩ bảo hộ công chúa, hắn lớn mật mang nàng chạy như bay, tựa như đang cưỡi một con tuấn mã, cảm nhận được gió rít gào xung quanh, lòng của nàng lại vì vậy mà rung động không thôi.
Có bao nhiêu lâu, không giống như vậy điên cuồng ?
“Mau,chạy theo hướng này!” Nàng chỉ vào trong đó một ngôi nhà, cảm thấy nếu hai người phải có một chỗ trốn, nàng cũng phải trợ giúp một tay mới được. “Nhà đó có cửa sau.”
Hắn lông mi dương cao, không có phản đối, lập tức nghe chỉ thị của nàng, chuyển bước hướng nhà đó tiến vào.
Có thể do làm nghiệp vụ quản lí giao dịch bên ngoài công ty nhiều, lại dẫn dắt thêm ba mươi mấy người thuộc hạ, đã rèn luyện cho nàng khả năng ứng biến nhanh trong nhiều trường hợp khẩn cấp.
“Đi thẳng—— đi vào lối này —— quẹo phải —— quẹo trái —— quân địch đã tới gần mười mét, mau vào thang máy!”
Dọc theo đường đi, hai người trong lúc đó rất ăn ý, hắn phụ trách chạy, nàng phụ trách chỉ huy, như là một lũ tiểu hài tử cùng fan chơi trò chơi trốn tìm, vô cùng khẩn trương kích thích lại có một chút thú vị.
Tiến vào thang máy sau, hắn cười khẽ hỏi: “Kế tiếp đi đâu, thưa quan chỉ huy?”
“Đến xuống lầu 3.”
“Nơi đó phải . . . . .”
Nàng lộ ra nụ cười khẽ. “Xe của em đậu ở chỗ này.”
*********
Cách xa nhau hơn một tháng, lần gặp lại đối phương không nghĩ tới sẽ là ở trong tình huống này.
Thật vất vả thoát khỏi fan, đi vào tầng hầm ngầm, tìm được xe của nàng xong, hắn mới thả nàng xuống, hai người ngồi vào trong xe, cuối cùng mới có thời gian để thở.
Nàng đột nhiên cười ra tiếng, ôm lấy bụng, nhịn không được cười to.
Thượng Hoa Tuấn nhướng nhướng mày. “Anh chạy trốn mệt muốn chết đi được, em còn cười được?”
“Bởi vì, bởi vì rất buồn cười thôi ~~” nha —— nàng cười đến nước mắt đều chảy ra .
Luôn luôn bận rộn với công việc, mỗi ngày đều như thế, khiến cho nàng quên đi mất cảm giác kích thích là như thế nào, trải qua tình cuộc truy đuổi ngoạn mục như vậy, nàng cảm thấy tinh thần được giải tỏa, đột nhiên có cảm giác rất muốn cười ra tiếng.
“Vui vẻ như vậy sao?”
Nàng một bên lau nước mắt, một bên nói : “Em biết nghệ sĩ thường thường muốn trốn fan, trốn truyền thông, chính là không nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội đặt mình trong trong đó, thật là ngoạn mục.”
“Là nha, rất ngoạn mục, hừ, nếu em mỗi ngày đều bị bức bách, ngay cả trái tim khỏe mạnh nhất cũng chịu không được, xem em còn có thể cười được như vậy nữa hay không.”
Cũng không ngẫm lại là ai hại hắn, nếu không phải đột nhiên ở trên đường cái nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn cũng sẽ không như vậy, dù chưa cải trang đầy đủ đã tùy tiện xuất hiện.
Lúc ấy hắn ngồi ở trên xe trợ lý , vừa chấm dứt một buổi chụp hình quảng cáo cho một cuốn tạp chí, đột nhiên ở trong đám người nhìn ra một thân ảnh quen thuộc.
Sáo trang bảo thủ, tóc sơ sài búi cao bằng tấm vải, mang kính mắt, cặp tài liệu màu đen, cacchs ăn mặc như vậy, làm gì có người thứ hai, chỉ có nàng mới mặc như vậy, nhìn một cái là hắn có thể nhận ra ngay.
Nhìn nụ cười trên môi nàng thoải mái như thế, khóe môi gợi cảm cũng bất giác cong lên.
“Nào, uống nước đi.” Nàng đem bình nước ở trên xe đưa cho hắn.
Hắn tiếp nhận, mở ra nắp bình, uống một hớp lớn.
“Chúng ta đã hơn một tháng chưa gặp lại.” Nàng nói.
“Hai tháng.”
“Di? Phải không?”
Chỉ là tính cả ngày hôm nay nữa là tròn hai tháng, vì thế trong lòng hắn rất không vui, trong suốt thòi gian hai tháng, nàng chưa một lần liên lạc với hắn, cũng chưa một lần đến tìm hắn, ngày nào hắn cũng một mực đợi nàng liên lạc.
Không khí vui vẻ hạ xuống, nàng nghĩ đến lúc trước giữa hai người vướng mắc đã biến mất, cũng nghĩ rằng hắn đã không còn giận , hai người vẫn là giống như trước là bạn bè tốt, bởi vậy không phát hiện đáy mắt hắn có chút hờn giỗi.
“Anh muốn đi đâu? Em lái xe đưa anh đi.” Nàng cười nói.
“Không cần.”
“Không sao đâu, em đưa anh đi, lái xe có vẻ an toàn hơn nha, có vẻ sẽ không bị fan bắt gặp.” Tuy rằng nàng rất ít khi tốn thời gian cho chuyện riêng tư, nhưng hắn là ngoại lệ duy nhất của nàng.
Nét tươi cười của hắn đã sớm thu lại, mặt không chút thay đổi trả lời. “Không cần , anh tự mình đi được rồi.”
Nàng rốt cục phát hiện không khí có chút không đúng, theo dõi vẻ mặt của hắn, ngửi được mùi xa cách, như có một bức tường vô hình ngăn trở hai người lúc này.
Nàng nhỏ giọng hỏi: “Anh còn giận em sao?”
Hắn quay đầu lại, lộ ra một vẻ mặt thân sĩ, hơn nữa là cái loại rõ ràng bên ngoài cười nhưng bên trong không cười.
“Tức giận ? Anh vì sao phải tức giận đây?”
Thước An Lâm nhịn không được xấu hổ, trăm phần trăm xác thực định, hắn quả nhiên đang tức giận.
Nàng không thích hắn xa lạ như thế, thà rằng hắn đối với nàng như trước kia hay chơi xấu, tùy hứng bá đạo, ít nhất, là không giống như bây giờ, giống như cách xa nhau bởi một cây cầu nhưng không tài nào co thể vượt qua được.
Hắn toàn thân tản ra hơi thở muốn được nàng dỗ dành, hơn nữa nàng có dự cảm, nếu nàng không cùng hắn xin lỗi, hoặc là hảo hảo dỗ dành hắn, người này nhất định sẽ mang thù cả đời.
Nàng không hiểu được chính mình vì sao để ý như thế, chỉ biết là, nếu hiện tại cứ bất hảo với hắn như vậy, nàng nhất định không có biện pháp công tác thật tốt.
Lau mồ hôi bên thái dương, hé ra một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, nàng thanh âm hắng giọng. “Này. . . . . . Lần trước em không cố ý nói thế chỉ là do tức giận mà nói ra, bỏ qua cho em có được không?”
Trên khuôn mặt tuấn tú nụ cười vẫn như cũ thân sĩ nho nhã, nghi hoặc hỏi: “Tức giận cái gì a? Anh không nhớ rõ đâu.”
Cố tình giả ngu, nàng biết rõ hắn nhớ rất kỹ.
Biết rõ hắn cố ý giả ngu, nàng cũng không tức giận, cảm thấy như là nói cho chính mình, dù sao chính mình so với hắn lớn hơn ba tuổi, tỷ tỷ làm cho đệ đệ hết giận hẳn là đúng, hơn nữa, thân là một người đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ, co được dãn được là điều kiện không thể thiếu, cho nên, nàng một chút cũng không ngại hắn cố ý làm khó dễ, ngược lại càng thêm cố gắng dỗ dành hắn.
“Lần trước là do em tức giận quá nà nói ra, đã làm thương lòng tự tôn của anh, là em không đúng, em sai rồi, anh đại nhân có đại lượng, đừng cùng em so đo được không?”
“Anh nào dám tức giận, nhà là của em, anh vốn chính là khách không mời mà đến, bị đuổi đi hẳn là đúng .”
“Em không có ý muốn đuổi anh đi nha, còn hy vọng anh có rảnh, tới nhà của em ngồi một chút.”
Bộ mặt tự sướng vểnh lên không thèm nhìn nàng, trật lại đây. “Phải không?”(Ta thú nhận chỗ này là do ta chém a)
Xa cách gần như biến mất.
Nàng lập tức dùng sức gật đầu, thực thành tâm nói: “Đúng đúng đúng, thật lâu không thấy anh, em rất nhớ anh, còn về nấu đồ ăn, hơn tháng nay một người đều ăn không hết, thật lãng phí, xem tivi cũng không còn người xem cùng em, thật nhàm chán nha.”
Rốt cục nhìn thấy hắn khóe mắt lộ ra ý cười, nàng thích cảm giác này, hắn không còn tức giận , kỳ thật, người này còn rất dễ dỗ dành.
Xì poi
Chương 5.2
Bọn họ là có thể làm bạn bè cùng chăn gối, nàng chỉ đơn thuần nghĩ như thế.
… Cánh tay quen thuộc đem nàng ôm vào trong lòng…
“Nhưng anh không ly hôn.”… “Nguyên lai là người cậu đã chết đội mồ sống lại a.”
“Đương nhiên là liên quan đến ta, bởi vì ta là bạn trai của nàng.”
…
Chương 5.2
Rốt cục nhìn thấy hắn khóe mắt lộ ra ý cười, nàng thích cảm giác này, hắn không còn tức giận , kỳ thật, người này cũng rất dễ dỗ dành.
“Em đã có thành ý như vậy, anh liền tha thứ cho em.”
“Cám ơn.”
Thật tốt quá, có thể nhìn lại khuôn mặt tươi cười của hắn, gánh nặng trong lòng suốt hai tháng trời cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.
“Chân của em có sao không?”
“Hoàn hảo.”
“Anh xem xem.”
Hắn một mực kiên trì, nàng đành phải cởi giày cao gót, đem chân đặt ở trên đùi hắn, cho hắn kiểm tra, hơn nữa nhìn đôi mắt hắn vì quan tâm mà tỉ mỉ quan sát chân nàng chỉ một chỗ da phồng rộp mà nhíu mày.
Nàng biết, tuy rằng hắn có khi thực bá đạo, thực vô lại, nhưng đối với nàng cũng là thực quan tâm như vậy, sẽ không quanh co lòng vòng. Người này chính là cái miệng không buông tha người, trên thực tế, hắn thường thường dùng hành động bày ra đối xử với nàng rất tốt.
Hắn giúp nàng rửa chén, giúp nàng kiểm tra đường ống dẫn ga vì sao không thể đốt, giúp nàng rửa bồn cầu, giúp nàng thay bóng đèn thậm chí còn giúp nàng gấp chăn.
Bằng cái danh hiệu nghệ sĩ nổi tiếng mà nói, hắn lại không có dáng điệu tự cao tự đại.
Nàng nghĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn rời đi nàng lại luôn nghĩ đến hắn.
Bọn họ là có thể làm bạn bè cùng chăn gối, nàng chỉ đơn thuần nghĩ như thế.
*********
Hôm đó tan tầm về, Thước An Lâm cố ý vòng đến siêu thị chọn mua đồ.
Nàng tâm tình thực thoải mái, bởi vì Thượng Hoa Tuấn nói chờ đến tối khi xong việc, sẽ tìm đến nàng, bọn họ lại có thể giống như trước kia vậy cãi nhau ầm ĩ, cùng ăn cơm, cùng xem tivi.
Xe chạy nhanh vào bãi đỗ xe, đem xe ngừng lại xong, nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ rau dưa thịt các loại cùng hoa quả, hướng nhà trọ trên lầu đi đến.
Tâm tình sung sướng, khiến khóe môi nàng không tự giác khẽ nhếch lên tươi cười, nhưng khi đi đến gần cửa nhà nàng, người nàng bỗng cứng lại.
Trước cửa, có một người nam nhân, hắn cũng nhìn thấy nàng.
Thước An Lâm khuôn mặt tái nhợt, gương mặt quen thuộc kia ,đã từng khiến nàng mê muội, vẫn giống như ba năm trước, làm rung động lòng nàng.
Hắn vì sao lại ở đây? Nàng đã chuyển nhà không phải sao? Hắn làm sao tìm được đến nơi đây ?
Trong lòng nổi lên một thanh âm, cảnh cáo nàng hẳn là nên lập tức xoay người tránh ra, nhưng đôi chân lại giống nhau mọc rể, chui vào dưới nền đất, dời không ra, cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong bước đến.
“Anh rốt cục cũng tìm được em, An Lâm!”
Cánh tay quen thuộc đem nàng ôm vào trong lòng,Trần Phong này ngày xưa ôm ấp tình cảm, như là một cái hộp trí nhớ, mở khóa ra, lắc lên một chút, thì từng cái từng cái một cứ thế hiện lên.
Vì thoát ra khởi sự ôm ấp này, nàng từng thống khổ sống không bằng chết, trái tim đều tan nát, thật vất vả mới vượt qua được đau đớn, lại xé đau .
Nàng cả người cứng ngắc đứng đó, tình nhân cũ ngày xưa xuất hiện, khiến tâm nàng đều rối loạn.
“Anh vì sao lại ở đây?”
“Anh tìm em thật khổ a, An Lâm. . . . . .”
Tiếng nói khàn khàn , từng là thanh âm nàng yêu nhất, cùng nàng ngày đêm đi vào giấc mộng, thì thầm nỉ non.
Nàng hai tay đặt ở trên lồng ngực hắn, đem hai cỗ thân mình tách ra. “Tìm ta, vì sao? Chúng ta không nên gặp lại .” Nàng không rõ, bởi vì hai người nhất định không có cách nào ở cùng một chỗ a!
“Em đột nhiên ba năm trước biến mất không một lời từ biệt, em có biết anh tìm em khổ sở đến mức nào, nhiều thương tâm đến mức nào?”
Hắn ánh mắt ưu thương, ngữ khí cầu xin, làm trái tim nàng khẽ nhói đau.
“Không cần dùng loại này ngữ khí nói với ta, vô dụng , chúng ta không nên ở cùng một chỗ, anh không thuộc về ta, mà là thuộc về phu nhân anh.”
Ngay khi nàng biết yêu, nguyên lai lại đi yêu một người phụ bạc, khiến cho nàng té rất đau, trái tim phải chịu đủ mọi dày vò khi yêu một người.
Nàng vì sao không một lời từ biệt? Bởi vì quá rõ ràng, nam nhân này sẽ không đuổi nàng đi, nhưng cũng sẽ không mang phu nhân của mình đi ly hôn, mà nàng tuyệt không phải loại người thứ ba đi phá hoại gia đình người khác.
Mối tình không có lối thoát này, khiến nàng nếm trải cõi làng đau đớn như bị dao cắt, yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu.
Bỏ đi không lời từ biệt, là phương thức tốt nhất, nhưng nam nhân này cư nhiên chưa từ bỏ ý định, tìm được nàng rồi, lại dùng lực ôm ấp, đem nàng giữ chặt vào trong lòng, dùng thanh âm đáng giận ôn nhu khàn khàn, ở nàng bên tai nói nhỏ, khiến lòng của nàng càng thêm đau đớn.
“Nhưng là anh yêu em.”
“Nhưng anh không ly hôn.”
“Cô ấy cần anh. . . . . .”
“Vậy trở về tìm nàng!”
Quá ghê tởm ! Vì sao nam nhân lại tham lam như thế? Không thể cho nàng hứa hẹn, thì không nên lại đến trêu chọc nàng, bị thương một lần đã là quá đủ! Nàng không cần sẽ tự mình lại một lần nữa đi vào vết xe đổ.
Nàng muốn đẩy ra hắn, đào thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nàng không muốn trở thành con bướm khi mắc vào lưới nhện, càng giãy dụa, càng là khó có thể thoát ra.
“An Lâm, không cần như vậy. . . . . .”
“Tránh ra! Anh đi đi! Ta không muốn gặp lại anh!”
“An Lâm, anh yêu em. . . . . .”
Không cần kêu tên của nàng, không cần nói yêu, nàng không muốn nghe!
Ba năm , tâm của nàng sớm đã chết rồi mới đúng, vì sao lòng của nàng còn có thể đau?
Không! Nàng một chút cũng không muốn như vậy!
Ai tới cứu cứu nàng? Nàng ý trí rất mềm yếu, đang trong lúc nàng sắp dao động, ông trời của nàng, mây đen dần bao phủ trước mặt nàng, cũng hé ra một khuôn mặt âm trầm ngăn trở ——Bởi vì còn có Hoa Tuấn, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn nàng.
Nàng cả người phấn chấn, cũng không biết làm sao sinh ra khí lực, một phen đẩy ra mạnh Trần Phong, lực đạo to lớn, ước chừng làm cho đối phương lăn ba vòng mới dừng lại.
“A, A Tuấn?”
Ông trời, hắn đến đây lúc nào? Biểu tình thật đáng sợ a!
Cũng không biết tại sao mình lại chột dạ, biểu tình của A Tuấn , không dưng tự nhiên khiến nàng cảm thấy như mắc đại tội bị hắn bắt tại trận.
Mặt Thượng Hoa Tuấn, thực đáng sợ thực đáng sợ, phảng phất như có người thiếu nợ hắn, khiến hắn muốn phóng hỏa giết người, thanh âm lại lạnh lùng thật sự uy hiếp.
“Hắn là ai vậy?”
“Bằng hữu.” Nàng ngừng thở, giống một tiểu hài tử đương mắc lỗi, bị cô giáo ở trường tiểu học tra khảo.
Nghe cũng biết nàng nói lung tung! Bằng hữu sẽ thân mật ôm ấp như thế sao? Còn ôm eo của nàng? Thậm chí còn đem miệng kề sát vào tai của nàng, nói hắn yêu nàng?
Hắn bị kích động rồi, vì nhìn thấy nàng như vậy, không thể tưởng được nàng cùng một nam nhân khác thân mật như thế, thoáng chốc ghen ghét dữ dội.
Bị đẩy ngã, Trần Phong chật vật đứng dậy, thiếu chút nữa ngã trở lại, vội vàng bám trở lại.
“Cậu là ai?” Hắn buồn bực trừng mắt nhìn nam nhân đeo khẩu trang, đội mũ cùng kính râm.
Đôi mắt sau kính râm, sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản đôi môi mỏng suy sụp, chậm rãi hiện lên một tia cười nhạt.
“Nguyên lai là người cậu đã chết đội mồ sống lại a.”
Thước An Lâm thật không biết nên khóc hay nên cười, xấu hổ không biết như thế nào cho phải.
Trần phong trừng mắt nhìn hắn, không hiểu ra làm sao nhíu mày. “Cái gì người cậu đã chết? Nói hươu nói vượn, ta là bạn trai nàng.”
“Không phải!” Nàng lập tức phủ nhận.
Trần Phong bị vô cớ đẩy ra, đã muốn thực tức giận, hiện tại bạn gái lại trước mặt nam nhân khác, phủ định quan hệ của hai người, càng làm cho hắn tức đến mặt muốn sáng lên.
“An Lâm ——”
“Chúng ta đã sớm chia tay !”
“Không, anh không thừa nhận.” Trần Phong chưa từ bỏ ý định, hắn biết rõ, An Lâm thương hắn đến cỡ nào, hắn nói đông, nàng sẽ không đi tây, chỉ cần hắn nói một câu, nàng liền nguyện ý vì hắn chờ đợi đến bình minh, si ngốc chờ đợi, chỉ cần hắn cường ngạnh một chút, nàng sẽ đầu hàng.(Phong Nhi: ta ghét tên này quá a, Song Nhi à, ta muốn đổi tên…. Song Nhi : ngươi muốn thế nào)
Hắn vươn tay, muốn bắt nàng trở lại, lại ngay cả một cọng lông của nàng cũng không động đến được, đã bị một đại chưởng khác chặt chẽ nắm lấy.
“Không cho phép chạm vào nàng.” ánh mắt sau kính râm, sắc bén bức người, trầm thấp thanh âm, lộ ra cảnh cáo lạnh lùng.
Thân hình cao lớn, che ở trước mặt nàng, không có nói nhiều lời, thần sắc nghiêm nghị, lại tản ra khí thế bức người, nghiễm nhiên như một kỵ sĩ, đang bảo hộ công chúa của hắn .
Trần Phong không tự giác bị khí thế của hắn khiến chi kinh sợ.
Bị một cái nam nhân xa lạ ngăn trở, trong lòng đã thực uất ức, hơn nữa mắt thấy nữ nhân của mình bị che ở sau lưng, muốn bắt lại cũng không được, thực sự không cam tâm, hắn đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua.
“Cậu là ai! Mắc mớ gì tới cậu?” Đột nhiên từ đâu ra một người nam nhân, lại đi bảo vệ nữ nhân của mình, làm hắn buồn bực không thôi.(Song : * cầm chảo đập* nữ nhân của ai )
Thượng Hoa Tuấn không chút hoang mang, bỗng dưng bàn tay to chụp tới, đem nàng ôm vào trong lòng, gằn từng tiếng giải nghĩa rõ ràng.
“Đương nhiên là liên quan đến ta, bởi vì ta là bạn trai của nàng.”
Xì poi
Chương 6.1
…
..Chỉ thấy Trần Phong vẻ mặt kinh ngạc, không cam lòng, xấu hổ
Nàng nghĩ muốn đem nước mắt lau khô,thế nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều, như thế nào lau đều không xong…
…Bàn tay nắm cái gáy của nàng, nghiêng người, hôn môi nàng…
…trực tiếp va chạm “người lớn”.
…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian